Type-er: Tiểu Cường Tử
Rõ ràng ở chỗ nào cơ chứ... Owen há hốc miệng, anh đúng là ngu ngốc mới hỏi tên này.
Tuy đã vô số lần chứng kiến điệu bộ vô sỉ vừa nhìn một lần đã rõ của ai kia còn người khác thì như lọt vào màn sương mù chẳng nhìn thấy gì ở phía trước, lại hận không thể bóp chết anh. Nhưng giống như vô số lần trước, Owen rất muốn biết vì sao Ngôn Tố nhìn ra được. Anh ta tựa người vào chiếc đàn piano, ra dấu tay xin mời.
Ngôn Tố trượt xe lăn ra sau, ánh sáng cửa sổ bằng kính chiếu vào đôi mắt sáng màu của anh, ánh nâu giờ đây lại toát ra màu xanh nhạt.
“Lý lịch sơ lược giống giới thiệu cậu gửi tôi. Đại học Sorrel Fraser, nghiên cứu sinh khoa Tin tức và Truyền thông đại chúng. Nhưng theo thực tế thì...
Trời lạnh thế này không mang găng tay, có thể bởi vì sẽ làm giảm bớt độ mẫn cảm của ngón tay, không kịp ứng phó với tình huống nào đó nếu nó đột nhiên xuất hiện. Trong nhà nhiệt độ cao thế này, cô ấy đổ mồ hôi nhưng không cởi áo khoác và khăn quàng cổ, chứng tỏ cô ấy không có cảm giác an toàn, tư thế sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Ống quần rộng không có nếp nhăn, bên ngoài rất lạnh, tuyết rất dày nhưng cô ấy không mang ủng. Trong ống quần có giấu đồ, nhìn đường viền có thể khẳng định là một khẩu súng. Sinh viên mà lại mang theo súng sao? Không đâu. Nếu là đối tượng quan trọng được bảo vệ thì lại là chuyện khác.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/archimedes-than-yeu/2078964/quyen-1-chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.