Sáu giờ sáng, Chân Ái chậm rãi mở mắt ra, nhưng lại nhìn thấy Ngôn Tố để chân trần ngồi khoanh chân trên ghế, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn cô chằm chằm chẳng hề chớp mắt. Tuy nhiên anh chàng này chẳng hiểu vì sao chạy đến phòng cô xem cô ngủ, nhưng cô không hề hoảng sợ, mà chỉ dụi mắt ngơ ngác.
Ánh mắt Ngôn Tố rất tế nhị, mang theo sự nóng nảy khó phát hiện, đột ngột nói: “Tướng ngủ của cô thật khó coi.”
“Tôi xem như ý của anh là một câu chào buổi sáng ấm áp.”
Chân Ái rộng lượng cười. Chẳng biết vì sao vừa tỉnh dậy đã thấy anh, cô đột nhiên không muốn rời giường nữa.
Nhìn qua cửa sổ kiểu Âu, sắc trời buổi sáng cuối đông vẫn xám xịt như thế. Mấy ngày qua tuyết lại rơi, cảm giác như hừng đông đến sớm hơn mọi ngày. Trên cửa kính đọng hơi nước mờ mờ, trong lò sưởi âm tường vẫn còn le lói ánh lửa. Nơi ấm áp như thế, mở mắt còn không phải một mình cô đơn, cảm giác ấm lòng này đúng là không đến nỗi nào.
Nhưng mà... Trong mắt Ngôn Tố ngập tràn vẻ nghiên cứu sắc bén: “Mùa đông không có việc gì làm còn dậy sớm như vậy, trong mơ cau mày, tỉnh ngủ rồi lại yên tĩnh như được giải thoát. Ngày nào cô cũng ngủ không ngon còn gặp ác mộng. Đề nghị cô đi gặp bác sĩ hoặc người tư vấn.”
“Anh vô vị.”
Chân Ái lườm anh một cái, lập tức trở người, quay lưng về phía anh, nhắm mắt làm ngơ. Ngôn Tố sững sờ im lặng. Chân Ái ở trong chăn dẩu môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/archimedes-than-yeu/2078977/quyen-1-chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.