Type: Windy0503
“Chơi lâu như vậy còn chưa về nhà à?”
“Ừ, đi thôi.”
Trong xe hơi mở bài hát bất hủ Hotel California mà Chân Ái rất thích, cô từng cho rằng nghe bài hát này sẽ thấy ánh nắng rự rỡ và cát trắng biển xanh của California. Nhưng giờ phút này, tâm trạng cô sa sút như rơi xuống biển, chìm xuống từng chút từng chút, ngạt thở, không nơi nương tựa, tuyệt vọng, xa dần ánh nắng, cảm giác bất lực rơi xuống mãi mãi không có điểm cuối.
Thỉnh thoảng Bert liếc nhìn cô qua tấm gương trong xe. Sườn mặt cô xinh đẹp vô vàn, xinh đẹp hệt như trong ký ức. Lông mi đen cong vút thật dài, mắt trong veo chăm chú, mũi cao thẳng xinh xắn, đôi môi tươi thắm tựa cánh hoa, mái tóc dài tung trong gió trêu đùa làn da trắng ngần trong suốt. Đẹp đến mức khiến cả thế giới mất đi màu sắc. Đây chính là cô, đây chính là Little C.
Có điều trông cô không hề vui vẻ, trầm tĩnh mà lại yên lạng, chẳng có chút cảm xúc. Anh ta cho rằng cô đang giận dỗi với mình. Con gái giận dỗi ấy mà, dỗ dành là tốt ngay thôi. Anh ta cũng không để ý.
Tiếng đàn guitar du dương trầm bỗng trong xe, sau xe là hằng hà đèn báo hiệu loé sáng và còi cảnh sát kêu to trên đường quốc lộ liên bang, chạy băng băng trên vùng đồng nội mùa hè, hệt như một con sóng lấp lánh.
Chân Ái nhìn gương chiếu hậu, không phải FBI giám thị Ngôn Tố mà là CIA ngầm bảo vệ cô. Cô chán nản rời mắt, nhìn cây cối trên đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/archimedes-than-yeu/2079009/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.