Phi ngựa trở về, Tử Huyền vất vả lắm mới chạy tới bãi săn bắn, thế mà lúc tới nơi chỉ còn nhìn thấy một mảnh vàng chói lọi phía dưới con sư tử, chứng minh cho định luật đầu tiên [1] của Newton.
“…”
Vẫn không kịp. Tử Huyền có chút tiếc nuối, chỉ chậm một bước, vẫn không kịp ngăn lại.
“Carol! Carol!” Menfuisu điên cuồng chạy theo con sư tử tới bờ sông, nhìn thấy nước sông đã cuốn Carol đi, thả người muốn nhảy xuống dòng nước.
“Hoàng thượng.” Unasu vội vàng chạy tới.
“…”
Đám binh lính đang tìm kiếm chung quanh đột nhiên cảm thấy kỳ quái, tại sao tự nhiên lại không nghe thấy tiếng của hoàng đế nữa?
Giống như một bụi hoa nở muôn vàn màu sắc, lại nhìn giống như đuôi của một con công.
… Thật đột ngột.
Lòng hiếu kỳ khiến mọi người đều quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Hình ảnh mà bọn họ nhìn thấy chính là, vị hoàng đế Menfuisu cáu kỉnh đang yên tĩnh nằm trên mặt đất, hôn mê. Mà phía sau hắn…
Tử sa phiêu tán, bó sát xung quanh vóc người xinh đẹp, tóc đen mịn, mềm mại động lòng người, cho dù phong trần mệt mỏi cũng không che lấp được phong thái nữ hoàng. Đương nhiên, nếu như người xem bỏ qua chi tiết bàn tay nhu nhược kia đang cầm cái gì…
“…”
Nhất định là bọn họ chiến đấu với đám sư tử quá mệt mỏi, nên mới nảy sinh ra ảo giác! Nói cách khác, làm sao bọn họ có thể nhìn thấy nữ hoàng Asisu đánh hoàng đế Menfuise…ngất?
Vất con dao đánh ngất Menfuisu xuống đất, Tử Huyền lắc lắc cánh tay, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/asisu-bh-phan-khich/1935695/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.