Vương quốc Assyria.
“Khốn kiếp! Chắc chắn Asisu đã hạ thuốc vào trong ly rượu kia!” Hôn mê bất tỉnh và bị đuổi về nước, đến ngày hôm qua Algol mới tỉnh lại. Hôn mê nhiều ngày như vậy, đám ngự y lại không tìm ra lý do vì sao, tất cả bệnh lý đều giống với tình trạng say rượu, điều này khiến hắn rất buồn bực.
“Các ngươi là một lũ ngu ngốc!” Chỉ thẳng tay vào đám cận thần khúm núm phía dưới. “Lũ vô dụng, người ta mới chỉ dọa một chút, chân tay đã mềm nhũn, còn dám tự tiện đưa ta về nước!”
Đám quan lại nhốn nháo đẩy nhau, cuối cùng một vị quan già nua run rẩy đứng lên đáp lời: “Đại vương, chúng thần sợ nữ hoàng Ai Cập kia làm hại ngài.” Sau khi Algol uống xong ly rượu kia, ngã rầm xuống đất, khiến cho đám sứ thần đều hết sức sợ hãi.
“Hừ, làm sao nàng dám hại bổn vương, ta là sứ giả của Assyria, có Assyria làm chỗ dựa, nếu nàng muốn giết ta, chẳng lẽ không e ngại hai quốc gia sẽ chinh chiến sao?”
Nhưng mà đại vương, lúc ấy ngài đâu có giống sứ giả, làm gì có sứ giả nào dám bất kính với nữ hoàng Asisu như thế, nếu nữ hoàng thật sự tức giận, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay, hủy thi diệt tích người a… Đám đại thần khóc không ra nước mắt nghĩ thầm.
“Nhưng…” xoa cằm, Algol bày ra dáng vẻ chờ mong. “Nữ hoàng Asisu là một người rất thú vị… Ừm, dáng vẻ xinh đẹp, cử chỉ cũng vô cùng phóng khoáng… Còn cô gái sông Nile kia, mắt xanh tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/asisu-bh-phan-khich/1935710/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.