Ụa…”
Mỗi một tiếng nôn mửa từ trong khoang tàu truyền ra, lại khiến binh lính làm việc trên sàn tàu nghe được đều cảm thấy lo lắng.
Bên trong khoang tàu, Tử Huyền yếu ớt dựa vào cái gối, trước giường có đặt một cái thùng gỗ.
“Hmm, ụa…” Trong bụng lại quặn thắt, cô cúi người nôn vào trong thùng gỗ. Không ăn được gì, nên có nôn cũng toàn là nước chua, hiện giờ cô cảm thấy sắp nôn hết cả mật ra.
Jinna vỗ nhẹ sau lưng Tử Huyền, đưa một chén nước ấm đến: “Nữ hoàng, súc miệng đi ạ.”
Sau trận chiến với Assyria, nữ hoàng Asisu mê man hai ngày hai đêm, mới tỉnh lại thì không ngờ nữ hoàng lại… bị say song.
“Ừm.” Yếu ớt đáp lại. Tử Huyền mở mắt nhìn khoang tàu trang trí tinh xảo, “Sao có thể đột ngột quyết định ngồi thuyền cơ chứ?”
Hầu hạ Tử Huyền súc miệng xong, Jinna cất cái chén sang một bên.
“Khởi bẩm nữ hoàng, do tể tưởng Imhotep lo lắng cho sự an nguy của hoàng thượng, nên đã phái tàu tới Sirya đón hoàng thượng. Đã lâu không có tin tức của nữ hoàng nên nữ quan Ari đã xin cho nô tì cùng tới đây.”
“…” Imhotep… Hãy đợi đấy, ta và ông có thù rồi.
Nước chua lại cuộn trào lên yết hầu, đầu càng ngày càng choáng váng.
“… Jinna, đỡ ta đi ra ngoài.”
“Vâng, thưa bệ hạ.” Đẩy thùng gỗ sang một bên, Jinna nâng Tử Huyền dậy đi ra ngoài sàn tàu.
“Nữ hoàng.” “Nữ hoàng Asisu.”
Nhìn thấy Tử Huyền đi từ khoang tàu ra, đám binh lính bên ngoài đều ngừng mọi công việc, hành lễ với cô.
Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/asisu-bh-phan-khich/1935754/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.