Ban đêm, ba thiếu niên anh tuấn thần sắc lại khác nhau hoặc ngồi, hoặc nằm tại một chỗ bí ẩn trong phòng.
”Triển Phong, hoan nghênh ngươi trở về.” Một nam phi thường yêu diễm lại dùng thanh âm ôn nhu khiến người ta không khỏi nổi da gà nói.
”Ha ~ nói rất đúng,giống như đã lâ không gặp vậy. Không phải là mới gặp nhau mấy tháng trước hay sao” Một kẻ khác ngồi ở đằng sau thiếu niên lên tiếng,ngồi dựa vào ghế, nét đùa cợt trên khóe miệng không chút nào che dấu.
”A, mấy tháng... Sợ là chỉ trong mấy tháng này cũng xảy ra quá nhiều chuyện đi.” Ngồi ở bên cạnh bàn,phiêu dật nam hài với ánh mắt lơ đãng mang theo ý cười, tao nhã nhíu nhíu mày. Ánh nến cũng rung động, lay động bất định, giống như ám chỉ cái gì.
Thời gian giống như ngừng trôi, hồi lâu không có ai lên tiếng. Trận này cũng sẽ sớm mở màn, là vì nhân nhi vô lương tâm kia khiến con tim bọn hắn đau nhói khó chịu.
Trong số bọn họ có hai người là ca ca ruột của nàng, từ khi nàng sinh ra,chính thời khắc đó đã đoạt mất tư cách đường đường chính chính ở bên cạnh nàng, một người duy nhất trong đây có tư cách lại ngay cả lòng của nàng cũng không có chạm được đến.
”Nàng nhất định không phải là một người.” Bạch An Dương thản nhiên nói.
”Thú vị, ta vì cái gì phải nghe ngươi?”
”Bởi vì ngươi cũng muốn có được nàng, xuy, sợ là tránh không được việc hợp tác cùng chúng ta.” Phượng mâu mang ý cười đậm, tới tới lui lui tuần tra thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/at-nu-bach-nha-nha/258945/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.