Gió đêm ù ù lướt qua bên tai, ngã tư đường vắng hoe không một bóng người.
Niên Tuế đã đi rồi.
Vài phút trước anh đã đuổi cô đi.
Minh Hòa đứng tại chỗ nhắm mắt lại, đầu đau nhức.
“Hả? Cậu đến hồi nào thế?” Cả tối bận rộn trò chuyện và thu thập ý kiến khách hàng, Từ Lâm Việt mới nhận ra trong quán có thêm một người.
“Tối nay thế nào rồi ạ?” Minh Hòa lấy một chai nước lọc từ tủ lạnh.
“Tốt lắm. Lát nữa bảo nhân viên tiền sảnh tan ca luôn, anh họp nhanh với bếp trưởng một chút, có mấy món cần điều chỉnh thêm.”
Minh Hòa gật đầu, nhóm khách đã về gần hết, anh kéo ghế ngồi xuống, vặn nắp chai nhưng không uống.
“Anh ơi.”
Bình thường anh ít khi gọi vậy, Từ Lâm Việt ngẩng đầu lên, hỏi: “Sao thế?”
Minh Hòa nhìn anh ấy, không nói gì.
“Có chuyện thì nói đi.” Từ Lâm Việt cười cười: “Lại muốn mượn tiền à?”
“Không phải.” Mắt Minh Hòa rũ xuống, vẫn không thể thốt nên lời.
“Để anh ra sau bếp xem sao.” Từ Lâm Việt bước về phía bếp, khi đi ngang qua Minh Hòa tiện tay xoa đầu anh một cái. Họ nói là đàn anh đàn em nhưng thực ra chênh nhau bảy tám tuổi. Lần đầu tiên Từ Lâm Việt gặp cậu nhóc này, lúc đó nhóc mới vừa tròn tuổi thành niên, gầy gò cao ráo, làm bưng bê trong một quán bar ở nơi đất khách quê người, bộ quần áo trên người có lẽ bằng cả tuần lương, nhưng trông cậu chàng làm việc cũng rất ra dáng.
“Có chuyện gì cứ nói với anh.”
Minh Hòa “ừm” một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/at-the-corner-zoody/2996345/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.