“Chị ơi.” Vu Miểu trong phòng khách gọi.
Niên Tuế đáp lại một tiếng, cất điện thoại rồi bước tới.
“Em và Lưu Hạo muốn gọi tí mì, chị thì sao?”
“Chị sao cũng được.”
“Vậy em gọi ba tô nhé, tô của chị không cay phải không?”
“Ừm.”
Ban ngày lúc vào hè dài, phải đến sáu bảy giờ tối trời mới có dấu hiệu tối đi.
Đúng như lời Lưu Hạo nói, tầng mây được phủ lên một lớp ánh sáng dịu nhẹ, mặt biển như được rắc đầy bụi vàng, ráng chiều ở đảo Thắng rực rỡ và mộng mơ.
Niên Tuế thay một chiếc áo khoác mỏng nhẹ, bên dưới mặc váy dài ghép mảnh, cổ đeo thêm một chiếc vòng chuỗi gốm sứ.
Gió biển ào ào, tóc cô cứ liên tục tạt vào mặt, cô đã chỉnh lại trên đường đi không biết bao nhiêu lần. Vu Miểu hỏi: “Có cần em tết tóc cho chị không?”
“Cứ xõa đi, xõa ra gió thổi nhìn mới đẹp.” Lưu Hạo giơ máy ảnh lên trước mắt để đo sáng: “Chị cứ thoải mái cử động, cười thoải mái, có thể quay mặt sang bên cạnh nhìn về phía xa.”
Niên Tuế vén tóc, theo hướng dẫn của cậu nhiếp ảnh thay đổi tư thế đi đi lại lại tại chỗ.
“Ok, giờ đừng cười nữa, mình cần tí buồn man mác rạng ngời.”
Đã làm blogger gần ba năm, Niên Tuế đã khắc phục được chứng ngại ống kính, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tu luyện được cảm giác tin tưởng của một người mẫu chuyên nghiệp.
Cô nhịn được hai giây rồi vẫn không nhịn nổi bật cười, quay sang hét lên với người đứng đối diện ghềnh đá: “Buồn man mác rạng ngời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/at-the-corner-zoody/2996357/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.