“Tắt đèn giúp anh với.” Minh Hòa nói.
“Ò.” Niên Tuế xoay người mò mẫm công tắc trên tường, do dự xem có nên tô lại chút son không.
Thôi bỏ đi, cô nghĩ, kẻo lát nữa lại lem nhem hết cả.
Một tiếng “tách” vang lên khe khẽ, kim thép gảy vào phiến kim loại, trong phòng vang lên giai điệu Giáng Sinh vui tươi.
Minh Hòa bê quả cầu pha lê bước lại gần Niên Tuế, ánh sáng vàng ấm áp yếu ớt chiếu sáng trận tuyết lớn đang bay tán loạn trong lồng kính trong suốt, anh cười nói với cô: “Giáng Sinh vui vẻ.”
Niên Tuế cảm thấy lần cuối cùng mình nhìn thấy món này chắc là ở cửa hàng lưu niệm trước cổng trường tiểu học 20 năm trước, cô nhận lấy quả cầu pha lê đang xoay chậm rãi từ tay Minh Hòa, hỏi anh: “Anh tự làm đấy à?”
“Anh không làm được, anh nhờ người ta làm theo yêu cầu đấy.” Minh Hòa cách lớp kính chỉ vào người gỗ nhỏ bên trong, “Đây là em này, giống không?”
Niên Tuế cười gật đầu, dùng đầu ngón tay chạm vào một người khác nói: “Cái này làm anh cũng giống ghê.”
Dưới ánh đèn đường, một nam một nữ nắm tay nhau, chú mèo nhỏ trong lòng đội mũ Giáng Sinh. Mùa đông tiêu điều lạnh lẽo, nhưng thế giới ở trong này lại ấm áp và tươi đẹp biết bao.
Tuyết sắp ngừng rơi, Niên Tuế lật ngược quả cầu rồi lại đặt xuống ngay ngắn, hai người đầu chụm đầu, ghé vào bàn ngắm nhìn trận tuyết đầu mùa thuộc về riêng họ trong thế giới thu nhỏ ấy.
Chút tiếc nuối cuối cùng dường như cũng lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/at-the-corner-zoody/2996382/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.