Vừa ra khỏi Trường An vài dặm, một hán tử nhỏ bé áo đen chặn đường bọn Chính Lan. Gã là thủ hạ của Vô Nhân kiếm khách. Gã thì thầm với Hách Thiết Xuyên một lúc rồi bỏ đi ngay.
Họ Hách thở dài nói với Chính Lan :
- Anh em Hắc đạo Hồ Nam mai phục bên ngoài Chữ gia trang đã nhận diện được Chữ trang chủ. Lão ta có hàm răng hô và sống mũi xẹp, khác hẳn với bức hoạ. Họ hứa sẽ tìm hiểu thêm những đối tượng khác!
Thấy ánh mắt Chính Lan đầy vẻ thất vọng, gã lại nói tiếp :
- Tại hạ sẽ đi ngay Hồ Nam, đốc thúc anh em tiếp tục truy tìm. Có tin tức gì sẽ báo về Hoàng Cúc lâu!
Chính Lan cảm kϊƈɦ nói :
- Phiền Hách huynh vậy! Tại hạ sẽ đi đến các tỉnh khác để điều tra, nhưng vẫn giữ liên lạc với Tử Quỳnh ở Hoàng Cúc lâu!
Thiết Xuyên mỉm cười thân ái, xiết chặt tay chàng rồi thúc ngựa đi về hướng Nam.
Tử Quỳnh nhìn theo, cười bảo :
- Vì sao Lan ca lại trở thành bằng hữu của một đại sát tinh đáng sợ như Thiết Xuyên?
Chính Lan trầm giọng :
- Họ Hách là ác nhân chứ không phải là tiểu nhân! Gã cũng có những hành vi nghĩa hiệp nhưng chẳng được ai biết đến. Ba năm trước, Du Lâm tứ hồ điệp bắt cóc một nữ lang, bị Thiết Xuyên cản trở. Bọn ɖâʍ tặc này liền vây đánh họ Hách. Gã bị trúng Mê Hồn Hương nên không địch lại và sắp vong mạng! Ta tình cờ đi ngang qua, giết bọn Tứ hồ điệp. Từ đó Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/au-duong-chinh-lan/1971896/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.