Chợt từ trong nhà có một gã gia đinh trẻ tuổi đi ra, cao giọng hỏi :
- Nhị vị tìm ai vậy?
Chính Lan hòa nhã đáp :
- Dám hỏi Trương đại học sĩ có nhà không? Tại hạ có việc muốn cầu kiến.
Gã gia đinh cau mày hỏi lại :
- Danh tính nhị vị là gì, ở đâu đến?
Chính Lan biết ngay Trương Nguyên Khải có nhà, chàng vui vẻ bảo :
- Các hạ cứ vào bẩm rằng có người của Bố Chánh Sứ Ty Tích Giang đến bái kiến.
Gã gia đinh quay vào, lát sau trở ra, kính cẩn mời khách nhập trang.
Trương đại học sĩ đang ngồi cạnh bàn bát tiên. Thấy khách vào đến, đứng lên đón chào, mời họ an toạ.
Chính Lan thấy lão dung mạo đoan chính, râu ba chòm đen nhánh, đoán là người mình cần tìm. Chàng cung kính nói :
- Tại hạ được Hữu Bộ Chánh Sứ Tích Giang uỷ nhiệm mang Thiên Niên Hà Thủ Ô đến trao cho đại nhân, để dâng lên Hoàng thượng!
Chàng trao cho lão bản tấu chương và hộp vàng đựng kỳ trân. Trương đại học sĩ mở ra kiểm tra cẩn thận, gật gù hài lòng. Lão đem cho tên gia đinh đem vào trong cất rồi vui vẻ hỏi :
- Vì sao Lâm Bố Chánh phải nhờ các hạ, mà không giao cho khâm sứ?
Chính Lan mỉm cười :
- Có lẽ ông ta sợ rằng khâm sứ hớ hênh, không bảo toàn nối báu vật!
Trương Nguyên Khải lắc đầu cười nhạt :
- Họ Lâm đã trúng kế của Thiên tuế rồi! Viên Thái giám kia là em ruột họ Ngụy, được Thánh thượng giao trọng trách mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/au-duong-chinh-lan/1971906/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.