Nhắc lại, bọn Chính Lan rời Vu Hồ, đi về hướng Đông bắc để đến Hồng Trạch hồ. Bạch Liên giáo phát triển rất nhanh, tín đồ lên đến hàng mấy vạn.
Vì thế, cao thủ cũng đông đảo. Bọn Chính Lan không dám sơ suất, cải trang thành khách thương hồ, hòa lẫn với dòng người trêи đường quan đạo mà đi.
Nhưng khi họ rẽ phải thì chỉ còn lại một mình. Số thương khách kia tiếp tục ngược Bắc chứ chẳng đến Hồng Trạch hồ làm gì cả!
Tích Giang là vùng đất duyên hải, cỏ cây xanh tốt, khí hậu ôn hòa nên cảnh trời thu không đến nỗi thê lương, ảm đạm như phương Bắc. Ngô đồng bắt đầu rụng lá, hàng phong cũng lắc đác đổi sắc đỏ hồng. Ba vị Hộ pháp Hỏa giáo suốt đời sống ở đất Tây Vực lạnh giá, hoang vu, nay hoan hỉ nói cười. Chỉ trỏ, tán dương phong cảnh dọc đường. Râu tóc của họ đã được nhuộm đen, nhưng da mặt vẫn hồng hào như say rượu.
Chiều hôm sau, năm người còn cách mục tiêu chừng sáu chục dặm.
Trước mặt họ, đường quan đạo vươn cao, men theo sườn ngọn núi Đan Sơn.
Tây Môn Tố Bình thấy địa thế ấy, nhớ đến đèo Vân Mộng sơn, rùng mình bảo :
- Tướng công! Nếu Bạch Liên giáo đặt phục binh trêи đèo thì sao?
Thϊế͙p͙ sợ lắm!
Chính Lan gật đầu, dừng cương, ngắm nhìn hiểm địa. Dưới ánh tà dương, rừng phong non trêи sườn núi cạnh đèo trông diễm lệ và hiền hòa biết mấy. Nhưng những tảng đá khổng lồ nằm cheo leo trêи đỉnh vách khiến chàng nảy sinh cảm giác bất an! Chính Lan nhủ thầm :
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/au-duong-chinh-lan/1971916/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.