Mặt Âu Dương Khắc nóng tới sắp bốc cháy, “Gạt người!”
Câu nói đầy tính trẻ con ấy khiến Âu Dương Phong bật cười, “Ngươi nghĩ lại mà xem, thúc thúc có bao giờ gạt ngươi chưa?”
“Vậy người hôn ta đi!”
Bị đôi mắt ướt sũng của Âu Dương Khắc nhìn chằm chằm một hồi lâu, Âu Dương Phong đã sớm không kìm lòng được, giờ lại nghe Âu Dương Khắc nói thế, sao hắn có thể chịu được nữa, hắn cúi đầu, ngậm lấy đôi môi Âu Dương Khắc, cắn cắn cánh môi mềm mại. Thiếu niên ngây ngô nhiệt tình đáp lại, dâng lên đôi môi, chiếc lưỡi và thóa dịch của mình cho thúc thúc nhấm nháp. Âu Dương Phong triệt để châm ngòi, đè y xuống giường, tiếp tục hôn lên người điệt nhi. Y vừa hé miệng ra, đầu lưỡi đã nhanh chóng tiến quân vào, hưởng thụ nước miếng thơm ngọt của thiếu niên, một khắc cũng không muốn tách khỏi y.
Âu Dương Khắc chưa bao giờ bị thúc thúc đòi hỏi như vậy, y thấy hạnh phúc, cứ như thưởng thức một chung rượu lâu năm, cả người say khướt. Hai tay y ôm chặt tấm lưng của Âu Dương Phong, cảm nhận những cơ thịt rắn chắc đang phập phồng, y tự phóng túng bản thân, thỏa mãn đắm chìm trong khoảnh khắc này.
Âu Dương Phong hôn đến khi thiếu niên trong lòng hết hơi mới thỏa mãn, buông y ra.
Âu Dương Khắc thở hổn hển, nói: “Thúc thúc, mỗi đêm, ta đều mơ thấy người!”
Âu Dương Phong hôn khẽ lên cái miệng nhỏ của điệt nhi mới bị mình làm cho sưng lên, hỏi lại, “Mơ thấy ta thế nào?”
Âu Dương Khắc quanh co một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/au-duong-cong-tu/540926/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.