Sau khi thu xếp xong, Bạch Hi lấy ra con dao găm vàng đen, mang theo Điền Điềm lặng lẽ tiến lên.
Dao găm vàng đen là vũ khí cấp xám, sắc bén hơn nhiều so với vũ khí thông thường, Bạch Hi gần như là một nhát một con.
Điều này giúp cô dọn dẹp đám nhện rất nhanh.
Điền Điềm đi theo cô để đảm bảo không ai tấn công từ phía sau.
Áp lực đối với mấy người Đàm Minh Sơn đột nhiên giảm bớt, khi nhìn thấy mấy người Bạch Hi quay lại, trong lòng họ cảm thấy ngũ vị tạp trần.
"Đừng chậm trễ, mau rút lui.
Đợi con nhện cái ra ngoài, mọi người sẽ chết hết.” Bạch Hi hô to.
Hai người Bạch Hi đứng ở bên ngoài, cưỡng ép mở ra một con đường.
Những con nhện này tựa hồ có chỉ số thông minh cao, biết nơi đó có nguy hiểm, cho nên cũng không di chuyển tới đó.
Kỳ Sơn vội vàng từ trên cây lao xuống, là người đầu tiên chạy ra ngoài, không để ý tới những người khác, tiếp tục lao về phía trước, theo sau là Hà Mân.
Hàn Đông cõng giáo sư Trần lao ra ngoài, Trần Phỉ Phỉ sợ đến mức nhũn cả chân, kêu lên: "Chú Đàm, giúp cháu với, cháu run chân."
Đàm Minh Sơn kéo Trần Phỉ Phỉ lao ra ngoài.
Hai người Bạch Hi đã rút lui ra ngoài vòng nhện.
Lúc này trong thôn có động tĩnh kỳ lạ, những ngôi nhà ở giữa thôn bắt đầu rung chuyển, gạch ngói rơi xuống làm bụi bay mù mịt.
Vẻ mặt Bạch Hi sợ hãi, vội vàng kéo Điền Điềm chạy đi.
Nhìn đám người Đàm Minh Sơn còn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/au-hoang-bao-hong-o-tro-choi-sinh-ton/529035/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.