Trên thực tế, Bạch Hi vẫn chưa ngủ say, cô cũng chưa hoàn toàn mất cảnh giác trước hai chị em Điền Điềm.
Khoảng mười một giờ tối, ngoài nhà có tiếng động.
Bạch Hi đứng dậy đi tới cửa sổ liền thấy một đám người đang vội vã đi tới.
"Mau! Phía trước có một căn nhà, có thể tạm thời nghỉ ngơi."
“Xem như đã đi ra khỏi thành thị.”
“Ông nội, người chậm một chút.
Nhóm người nghỉ ngơi ở tầng một, nghe tiếng nói thì có vẻ nhóm khá đông, có cả già lẫn trẻ.
"Giáo sư Trần, xin ngài nghỉ ngơi một lát, tôi đi kiểm tra nguy hiểm." Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Bạch Hi kinh ngạc, không ngờ lại gặp được Đàm Minh Sơn ở đây.
Sau đó, giọng nói trẻ tuổi của Hàn Đông vang lên: “Chú Đàm, cháu đi cùng chú nhé!”
Không lâu sau, có tiếng bước chân và ánh đèn pin từ cầu thang truyền đến.
Hai người Đàm Minh Sơn cẩn thận đi lên lầu, khi đèn pin lóe lên, một bóng người đột nhiên hiện lên, dọa Hàn Đông hét to một tiếng.
Mọi người ở tầng dưới đều hoảng sợ, "Chuyện gì vậy?”
“Không sao đâu, tôi gặp được người quen.” Giọng nói đều đều của Đàm Minh Sơn vang lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Hi, “Không ngờ lại gặp được cô ở đây.”
"Đúng vậy! Chúng ta đã tạm biệt nhau ở đồn cảnh sát.
Không ngờ lại gặp lại nhau ở đây." Bạch Hi mỉm cười.
Lúc này Điền Điềm và Điền Mặc cũng đã tỉnh lại, trong phòng vang lên tiếng xào xạc.
Đàm Minh Sơn cười nói: “Là bạn bè sao?”
"Dạ! Trên đường gặp được.
Chú Đàm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/au-hoang-bao-hong-o-tro-choi-sinh-ton/529043/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.