Quách Nam Khiết cà nhắc chân xuống lầu tìm Âu Viễn, vừa đi được nửa nhìn từ xa thấy cậu ta đang ngồi trên sofa ngủ thiếp đi.
Cô cố gắng nhẹ nhàng tiến tới, từ cầu thang đến ghế cũng chỉ có mấy bước chân, nhưng cô tiến tới một cách chật vật đến tội.
Ngồi duỗi thẳng chân trên nền nhà, cô ngước mặt lên nhìn cậu, ngũ quan này nhìn thôi cũng khiến cô muốn thò tay véo má mà cưng nựng.
" Cậu nhìn cái gì ??" - nãy giờ Âu Viễn cậu đã ngủ đâu, cái gọi là nhắm mắt dưỡng thần cũng đạt giải oska cũng không sai biệt lắm.
" Vẫn chưa ngủ sao??" - cô tròn mắt vậy mà lại không phát giác ra.
" Tôi nên ngủ sao??"
" Không có, tôi chỉ tưởng là cậu đang ngủ thôi."
Cô duỗi tay chống người dậy trùng hợp chân mắc vào gầm ghế khiến cô đau điếng ngã lên người cậu.
" Cô ổn chứ??"
" Ổn cơ mà hơi đau chân."
" Cậu ngồi dậy tôi xem.""
A, thì ra là cô đang nằm trên người cậu, hai tay chống trước ngực cậu lòng bàn tay co rút nhẹ, không tệ cảm giác này....cơ ngực thật săn chắc, không hài lòng bàn tay tiếp tục chu du xuống dưới, cơ bụng này cũng thật săn chắc.
Cô vừa đánh giá vừa cười đầy âm hiểm.
Mà Âu Viễn thì không dễ chịu chút nào, bị người ta sờ soạng lung tung cậu không có phản ứng mới là lạ, chỉ tiếc vuốt ve chưa đủ.
" Cậu là đang giở trò lưu manh với tôi sao Quách Nam Khiết.
"
" Nào có, tôi chỉ là cảm thấy người cậu sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/au-tien-sinh-chap-nhan-di/2318839/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.