Cô vẫn nhớ như in ngôi nhà này, lần đầu tiên cô bước ra khỏi ngôi nhà này cô đã quay lại nhìn xem, ngôi nhà nhìn đơn sơ giản dị đến lạ, những dây quấn của loại cây leo nào đó bao quanh cả một mặt của căn nhà bởi vậy nó được nhuộm một màu xanh của tự nhiên, ấm áp đến lạ thường.
Bên ngoài thì ấm áp đến vậy mà bên trong một tông màu nhạt đến âm u không biết thì như thế nào, lúc cô quay người đi vẫn không kìm được ngoảnh lại nhìn nó, cũng không ngừng mắng chủ nhà này vô tình rồi rời đi.
Mà Quách Nam Khiết lại quay lại nơi này vừa đập cửa vừa không ngừng gọi “ mở cửa, mở cửa” nhưng mãi vẫn không thấy ai mở cửa men say ngấm dần tiếng đập cửa cũng nhỏ dần, cô ngồi sụp xuống cạnh cửa nhắm mắt thiếp đi.
Ánh nắng chiếu thẳng đến cô trao cho cô những tia nắng ấm áp, cả thân đen tuyền của cô được ánh nắng bao bọc phát sáng, khuôn mặt đỏ ửng do rượu cúi gằm xuống từ xa không thể nhìn rõ biểu cảm thế nào.
Âu Viễn lúc này không ở nhà, cậu ta đang đi mua đồ ăn sáng, một thân cao lớn nổi bật giữa đám người chỉ cần ngước mắt là có thể thấy cậu ta.
Một bà lão lưng còng đứng bên cạnh cậu ta chỉ cao bằng một nửa người cậu ngước khuôn mặt già nua lên nhìn Âu Viễn.
“ Tiểu Âu, trước nhà cháu có một cô gái nhỏ, đang không ngừng gõ cửa.” - bà lão tuy gia nhưng mắt vẫn còn sáng lắm, còn hay nắm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/au-tien-sinh-chap-nhan-di/2318853/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.