Không còn đồng hồ báo thức, Vu Dương ngủ thẳng tới hai giờ chiều.
Lúc Vu Dương tỉnh lại, mơ mơ màng màng, không nhận ra được đây là buổi chiều hay là sáng sớm.
Vu Dương đứng dậy đi rửa mặt, đến lúc thay quần áo lại nhớ lại chuyện rạng sáng làm lỗ tai hồng hồng, vội vàng rửa mặt, ra khỏi ký túc xá đến phòng huấn luyện, Vu Dương lấy điện thoại gọi đồ ăn ngoài cho mình, đúng lúc gặp phải Bốc Na Na đang ôm cơm lên lầu.
"Không phải đặt cơm đó chứ?" Bốc Na Na nhìn điện thoại Vu Dương, "Gọi cho cậu rồi, Kỳ Túy có dặn vậy."
Vu Dương cất điện thoại, "Đội trưởng ra ngoài?"
"Ừm, nói là có việc nên ra ngoài một chuyến." Bốc Na Na cười khà khà, "Cậu ấy nói cứ chọn món, tính vào của cậu ấy, tôi gọi cho cả hai cơm bào ngư sốt, một người hai phần, nào nào không phải khách khí."
Vu Dương tiếp nhận phần của mình, Bốc Na Na nhìn sắc mặt cậu, tò mò: "Sao hôm nay cậu ấy lại cố ý bảo tôi gọi cơm cho cậu? Cậu không thoải mái à?"
Tân Ba ngồi ở một bên ăn Hamburg, ngẩng đầu lên nói: "Đội trưởng, bữa nay cậu dậy hơi trễ, bình thường trễ nhất là 11 giờ cậu đã dậy rồi đúng không nhở?"
Hạ Tiểu Húc đang ở một bên chơi điện thoại, nghe thấy vậy thì cảnh giác ngẩng đầu lên, "Nửa đêm hôm qua, hình như tôi nghe thấy tiếng cửa phòng của ai mở ra đóng vào... Ai?! Hãy tự thừa nhận, đừng để tôi tra ra."
Vu Dương: "..."
Bốc Na Na ngầm hiểu ý cười cười: "Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/awm-tuyet-dia-cau-sinh/1156602/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.