Hai mắt Kỳ Túy sáng lên.
Chuyện Vu Dương muốn nói khẳng định không phải cái này, đột nhiên nhắc tới có lẽ là muốn an ủi anh mà thôi, Kỳ Túy hiểu rõ.
Nhưng Youth đưa tới cửa, mà cứ để em ấy đi, thì không hay lắm.
Không thể đả kích tiểu đội trưởng dũng cảm tích cực trị liệu nha.
Kỳ Túy để điện thoại xuống, cười toe toét, khẽ nói: “Hôm nay luyện cái gì đây?”
Vu Dương hơi ngượng ngùng ngồi xuống, mạnh miệng: “Anh… Anh nói đi…”
Kỳ Túy nở nụ cười: “Đừng căng thẳng đến mức đó, có phải tra phạt đâu?”
“Có đói bụng không?” Kỳ Túy đứng lên, hỏi dịu dàng, “Sắp 12 giờ rồi, gọi đồ ăn nhanh?”
Vu Dương gật đầu: “Đói bụng, gọi…”
Kỳ Túy lấy một cái hộp nhỏ màu trắng ở trong ngăn kéo, mở ra rồi đổ một viên đường vào lòng bàn tay, đưa tới.
“Sau này đừng tập luyện lâu quá, nếu bọn Bốc Na Na gọi đồ ăn ngoài thì em cứ gọi theo, nhìn màu môi em có hơi nhạt, hạ đường huyết.”
Vu Dương chấp nhận lời dạy, thả lỏng dần dần.
“Ăn đường trước.”
Kỳ Túy đứng trước Vu Dương, đưa đường cho Vu Dương, Vu Dương giơ tay muốn bắt lấy, Kỳ Túy lại né tránh.
Trong mắt Kỳ Túy mang ý cười, tay phải mở ra, lại đặt ở bên mép Vu Dương.
Lòng bàn tay phải của thần, đặt một viên đường hoa quả tròn tròn trong suốt.
Vu Dương hiểu ra, đỏ mặt.
Khóe miệng Kỳ Túy bất giác cong lên, anh mỉm cười khẽ nói: “Có ăn không?”
Vu Dương: “… Ăn.”
“Ngoan.”
Vu Dương nắm chặt tóc, đôi chút giãy dụa, vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/awm-tuyet-dia-cau-sinh/1156613/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.