Lăn lăn trong lòng ngực Triệu Nam Phúc, Triệu Giai Nho ngồi dậy, cảm thấy được chính mình một chút bị Phúc Thúc cùng các người hầu tỷ tỷ lừa.
Càng nghĩ càng khổ sở, Triệu Giai Nho mếu miệng, oa oa khóc rống lên.
Làm cho Triệu Nam Phúc tỉnh lại, vội vàng an ủi:”Xảy ra chuyện gì? Vì sao khóc?”
“Rất đau rất đau a! Các nàng còn gạt ta nói là không đau…… Ô oa ~ ~ người ta bị lừa a ~ ~ ~”
Trong khi Triệu Nam Phúc an ủi Triệu Giai Nho, chúng ta về lại một tuần trước để biết rõ nguyên do.
Cưỡi trên người Tiểu Hoàng đi xem hết các phòng, hắn dừng tại phòng chứa phim nhựa hỏi.
“Phúc Thúc! Các tỷ tỷ! Các ngươi đang nhìn gì vậy a?”
“Tiểu lão gia ~ đến đến đến ~ tới ôm các tỷ tỷ một cái!”
“A a ~ ~ tiểu lão gia ~ ngươi hôm nay vẫn là rất đáng yêu, rất ngon miệng ~”
“Tiểu lão gia ~ ân ~ yêu người chết mất ~ cho tỷ tỷ hôn một cái ~ ~”
Chúng nữ phó đón tiếp Triệu Giai Nho thật nồng nhiệt, nào là bánh qui nước trái cây, nào là ôm hôn.
“Trở về câu hỏi của lão gia, chúng tôi đang nhìn tiểu đồng chí này trong phim.”
Một nữ phó má hồng trong đám nữ nhân lên lên tiếng nói, bên cạnh là nam nhân phục trang màu xanh, người này chính là Phúc Thúc.
“Rốt cuộc là phim gì a?”
Không biết mình sắp bị kéo xuống vũng lầy, Triệu Giai Nho tò mò mở to hai mắt, hỏi tiếp.
“ Chính là hai người nam nhân cùng nhau thân mật tiếp xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-ba-17-tuoi-cua-ta/551360/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.