Lúc này anh thật sự mong muốn cô rời khỏi đây chăng? Rời khỏi anh cũng là rời khỏi Huân Triết?
Đột nhiên cô ý thức được điểm này: "Không! Em không muốn rời khỏi con."
"Cô như vậy có thể nuôi sống con sao?"
"Em, em có một khoản tiền gửi ngân hàng, em sẽ không để cho con bị đói đâu." Cô chỉ còn thiếu nước quỳ xuống để cầu xin anh.
Đôi mắt đẫm lệ của cô chăm chú nhìn Huân Triết ở trong ngực anh, hi vọng chuyện này có cơ hội chuyển biến.
"Chỉ với số tiền cỏn con ít ỏi của cô, cô cảm thấy quan toà sẽ xử giao con cho ai đây?" So với tiếng nghẹn ngào cầu xin tha thứ của Khang Hoa Hiên và tiếng khóc khàn cả giọng của Huân Triết, giọng của Phó Thần Cương chỉ thấy tràn ngập sự lạnh lẽo: "Nếu như cô còn cố gắng muốn tranh giành quyền giám hộ Huân Triết, vậy chúng ta gặp nhau ở tòa án. Đừng quên trên người cô còn có một tội danh “vứt bỏ con” nữa đấy."
"Không!" Giọng của Khang Hoa Hiên không kìm chế nổi uất ức run rẩy: "Anh không thể đối xử với tôi như vậy..."
"Tại sao không được? Cô là gì của tôi? Là mẹ của con trai tôi sao? Loại phụ nữ này tôi tùy tiện chọn đâu cũng có." Cắn răng một cái, anh chỉ tay ra phía ngoài cửa.
"Đi ra ngoài, nếu như sau này cô vẫn còn hi vọng tôi còn coi cô là mẹ của Huân Triết, bây giờ cô hãy đi đi."
"Anh... tại sao anh lại có thể như vậy?" Khang Hoa Hiên giận dữ nhìn anh chằm chằm, những giọt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-ba-lanh-lung/2260160/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.