Đã mười phút đồng hồ.
Thạch Dự Thạc ngẩng đầu trộm nhìn Phó Thần Cương đang ở trước bàn máy vi tính, tay phải của anh giống như được gắn với đồ trân châu bảo thạch gì đó. Mười phút trôi qua, cũng sắp đến mười một phút rồi, vẫn thấy Phó Thần Cương coi như không có ai ở bên cạnh, dienndannleequyydonn cứ nhìn mình chằm chằm vào tay của mình.
Trên đó có bản đồ chôn giấu thứ gì đó chăng?
Thạch Dự Thạc tò mò ghé đầu vào nhìn - chẳng có cái gì hết, tay của cậu ta vẫn chính là tay của cậu ta, một bàn tay vẫn đủ cả năm ngón, không thiếu ngón nào, cũng không bị sắp xếp sai vị trí.
Rõ ràng là chẳng có cái gì cả, nhưng sao cậu ta lại phải nhìn lâu như vậy... Cậu ta vẫn chỉ nhìn con chuột trong tay thôi sao?
Lật lòng bàn tay của bạn tốt lên, ♡diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Thạch Dự Thạc nhận thấy phần mỏm phía trên con chuột trong tay Phó Thần Cương và phần lưng con chuột cũng trơn bóng như nhau, không có chút khác biệt nào hết.
"Cậu đang làm gì vậy?" Phó Thần Cương phục hồi lại tinh thần vẻ chỉ trích.
"Những lời này phải là tớ hỏi cậu mới đúng chứ?"
"Tớ làm sao?"
"Vừa mới rồi vì sao mà cậu thất thần vậy?" Thạch Dự Thạc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay: "Lại còn suốt mười phút đồng hồ liền. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì vậy?"
"Chỉ là tớ đang nghĩ... con tớ." và cả bảo mẫu của con trai nữa chứ.
"Có nghĩ ra được cái gì hay ho không ?"
"Không biết... sau này khi lớn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-ba-lanh-lung/2260208/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.