Đối phương dừng lại một chút, “... Tiểu thư à, rốt cuộc thì em đang suy nghĩ gì vậy?"
"Cái gì là cái gì ?"
"Chị hỏi em, lúc đầu vì sao em lại ném con cho cha nó chăm sóc?"
"Bởi vì. . . em sợ cục cưng phải chịu đói."
"Đúng vậy, khi đó em nói em không có tiền đúng không? Cho nên, em mới giao con cho cha nó chăm sóc. Em cũng đã đi làm bảo mẫu cho con mình để kiếm tiền, hiện tại em cũng đã tích lũy đủ tiền rồi, đây là lúc em nên đón con đi mới phải chứ?"
"Không được đâu! Rõ ràng em đã để nghị với anh ta chăm sóc cục cưng một năm, hiện tại mới hơn bảy tháng, không có thể nói mà không giữ lời được."
Cò lớn màu đỏ vẫn nhẫn nại hỏi tiếp:, "Được, vậy chị hỏi em, liệu một năm sau em có mang cục cưng ra đi thật không?"
"Dĩ nhiên rồi. . . em sẽ mang đi chứ. . ."
"Nếu đã như vậy, bây giờ việc gì em phải để cho con trai của em bồi dưỡng tình cảm với cha của nó?" Cò lớn màu đỏ tức giận đến mức kêu ầm lên quàng quạc: "Em thực là ngốc nghếch mà! Nên để cho người đàn ông đối xử với đứa trẻ càng lạnh nhạt thì em lại càng có lợi chứ! Lỡ như tình cảm của hai cha con mà quá tốt, đến cuối cùng không dứt ra được thì lúc đó làm sao em mang con đi được đây?"
"Nhưng mà... Nếu vậy thì anh ấy quá đáng thương..." Đã để cho Phó Thần Cương biết mình có con trai, sau một khoảng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-ba-lanh-lung/2260219/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.