"Đợi đã, xin chờ một chút."
"Sao vậy?"
"Tôi muốn nói. . . Cám ơn."
Phó Thần Cương sửng sốt ngược lại, anh không ngờ cô vậy mà lại đột nhiên nói cảm ơn với anh. Anh trả cho cô tiền lương, còn cô làm công việc trông con thay anh, theo đúng như nhu cầu, thực ra cũng không cần thiết phải khách sáo như thế.
"Từ rất nhiều mặt mà nói. . ." Khang Hoa Hiên cắn cắn môi, nhìn bé cưng trong ngực mình, "Thật sự rất cám ơn ngài."
Phó Thần Cương biết sự đãi ngộ mình có thể nói là rất tốt. Nhưng nếu như bởi vì khoản tiền lương này có thể khiến cô giải quyết được khốn cảnh trước mắt, lời cảm ơn này, anh thật sự chấp nhận.
"Không cần khách khí." Anh khôi phục lại giọng nói vốn nguội lạnh của mình."Hãy làm cho tốt công việc của cô, chăm sóc thật tốt cho Huân Triết là được."
Cả ngày Khang Hoa Hiên đều cười, cô vừa thỏa mãn lại vừa cảm động. Cả tâm tư lẫn thần sắc cũng khác ngày thường. Vừa rồi bà Lưu đã giới thiệu phòng bếp, phòng khách, phòng sinh hoạt hàng ngày, phòng... Nhưng năm câu cô chỉ nghe vào đôi câu, còn lại những thời gian khác, cô dành toàn bộ sự chú ý cho bé cưng trong ngực.
Bà Lưu thấy thế thở dài, quyết định để tự cô đi làm quen với biệt thự này, ngoại trừ dặn dò mấy chuyện quan trọng, những chuyện khác bà cũng không làm gì hơn được. Bà cũng dặn dò Khang Hoa Hiên nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy liên lạc với bà, tiếp đó bà liền bắt xe xuôi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-ba-lanh-lung/2260243/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.