Phó Thần Cương hồi tưởng lại, vẻ mặt không chút biến đổi. Bọn họ như kiểu chỉ là sống chung với nhau, hoàn toàn không có tình yêu. Nhưng vì Tưởng Tâm Lôi muốn duy trì chất lượng cuộc sống của mình, còn anh là vì muốn củng cố địa vị ở Thiên Dự, cho nên hai người bọn họ ở trước mặt mọi người vẫn giữ bộ dáng tình nghĩa sâu nặng.
Đối với con trai của Phó Thần Cương, Thạch Dự Thạc thật tò mò, đối với mẹ đẻ của đứa trẻ anh lại càng hiếu kỳ hơn, mức độ tò mò của anh thậm chí còn cao hơn so với Tưởng Tâm Lôi.
"Coi như với cương vị chúng ta đã là bạn bè nhiều năm, thành thật mà nói, cậu thật sự không biết người sinh ra Huân Triết là ai hả?" Tiếp tục ép hỏi.
"Không biết."
"Đầu mối?"
"Không có."
"Một chút ấn tượng cũng không có?"
Phó Thần Cương ngừng một chút, "Cũng không thể nói là không có, nhưng mà... Có thể có liên quan đến chuyện kia. . ."
Ngày trước, khi anh còn chưa bị mất đi sự hứng thú, anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện đứa bé và mẹ đẻ của nó một lượt. Cho dù như vậy, anh cũng không thể nghĩ ra được cô gái nào có khả năng có thể thao túng, chơi đùa anh trong tay.
Anh là Phó Thần Cương, chưa từng có người nào có thể nắm giữ anh, cha anh đã không thể, con trai cũng không thể, phụ nữ lại càng không thể.
Hơn mười giờ tối, anh về đến nhà, mở cửa ra, bên trong căn nhà vốn chỉ có hơi thở đơn điệu của phái nam, giờ đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-ba-lanh-lung/2260249/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.