Vài ngày lại trôi qua, trong thời gian này đoàn phim của Hàn Tử Tuyết thường xuyên phải đến nhà Trương Hàn để đóng phim. Thời hạn ở nhà Hàn Tử Tuyết một tháng của Trương Hàn cũng chỉ còn hai tuần.
-"Này, còn hai tuần nữa thôi đấy" Hàn Tử Tuyết ngồi cùng Trương Hàn ở ghế cạnh hồ bơi. Cả đoàn làm phim giờ đang nghỉ ngơi một chút.
-"Hai tuần gì cơ?" Trương Hàn ngây thơ quay sang hỏi lại cô.
-"Trí nhớ cậu có vấn đề à? Hay để tôi đưa cậu đi khám xem cậu có bị bệnh Alzheimer không nhá?" Hàn Tử Tuyết bắt đầu phát cáu.
-"Alzeheimer? Là bệnh gì vậy?" Vẻ tức giận của cô khiến hắn càng muốn trêu chọc cô nhiều hơn.
-"Cậu...tức chết tôi rồi" Hàn Tử Tuyết cảm thấy mình tức đến hộc ra máu luôn rồi. Thằng nhóc này đang giả ngu hay đang ngu thật không biết?
-"Haha, mặt chị trông lúc tức giận rất dễ thương" Trương Hàn cười lớn đưa tay nhéo má phúng phỉnh của cô. Mặt Hàn Tử Tuyết hồng lên vì tức giận, mắt nheo lại, môi nhỏ chu lên nhìn thật muốn cắn.
-"Đừng động vào tôi. Cậu dám đem tôi ra đùa giỡn, đáng giận" Hàn Tử Tuyết tát mạnh vào tay hắn một cái, mặt quay đi chỗ khác không nhìn hắn nữa.
-"Giận à? Gì căng vậy, đùa chút thôi mà" Trương Hàn nhìn mu bàn tay đỏ dần lên khẽ cười tiếp tục đưa tay chọc chọc má cô.
-"Tránh ra" Hàn Tử Tuyết đẩy tay hắn ra, tặng cho hắn một cái lườm.
-"Chị muốn đuổi tôi đi vậy sao?" Trương Hàn làm vẻ mặt vô tội, mắt long lanh nhìn cô như cún con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chi-xinh-dep-ky-hop-dong-voi-toi-di/2073445/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.