***
Sáng ngày thứ ba, Mạc Vũ còn say ngủ trong phòng, thì bên ngoài người nhà đã rục rịch làm việc sớm như bình thường. Cô giúp việc riêng của Mạc Vũ tầm đôi tám dậy từ sớm chuẩn bị nước nôi đâu đó đợi sẵn cậu ở cửa. Chỉ khi bà cả cho người đến gọi Mạc Vũ dùng bữa sáng là mang ngay vào phòng, đánh thức cậu dậy.
Cô ngồi ngoài ngáp ngắn ngáp dài, tựa đầu vào thành cửa mắt lim dim chợt nghe bên kia khu vườn có tiếng thiếu nữ trong trẻo vọng tới: “Mới một năm tôi không quay lại đây mà các ông đã làm nó chết rồi. Các ông đúng là hậu đậu, thật tội nghiệp cho nó quá.”
Một giọng khàn khàn trầm đục của lão già quản lý bếp núc hôm trước nói chuyện với Mạc Vũ: “Cô không biết đó thôi, loại cá ấy rất khó nuôi chỉ cần chễnh mảng một chút là chết ngay. Bọn tôi quen làm việc chân tay sao biết được tập tính thủy thổ của nó mà chăm sóc, mong cô nguôi giận cho.”
Giọng cô gái trầm hẳn không có ý trách tội: “Tôi thích con cá ấy lắm. Lần này về đây nhất định xin bà chủ đem đi. Vậy mà, ừm…tiếc là tôi đến muộn mất rồi. Chuyện này làm sao trách ông được, chỉ là tôi thất vọng mà nói vậy thôi. Ông đừng để ý tới làm gì!”
Giọng lão già có chút thư thả hơn: “Cô chủ nhỏ xin mời đi đường này! Bà chủ nói khi nào cô tới thì mời đến gặp bà.”
“À, tôi đi ngay! Mà khoan đã, tôi nghe nói tên quỷ sứ mấy hôm nay không ra ngoài phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chien-dai-nghiep-truyen/1319214/chuong-5.html