***
Khả Tam thấy Đinh Bật gật đầu đồng ý thì cười khanh khách: “Hắn bị thương không nhẹ. Hai chúng ta tận lực tất bắt sống được hắn!”
Đinh Bật lật tay lấy ra thanh kiếm múa loạn trước mặt, thần lực theo đó cuồn cuộn bộc phát, từng tia hào quang xanh biếc tản mác ra quanh người. Thanh kiếm trên tay gã chớp lóe ánh sáng xanh khí thế vậy mà không thua kém gì hai người Hồng, Tam, miệng thét to: “Vậy thì nhanh tay lên còn đợi gì nữa.”
Nguyên Hồng lùi lại mấy bước, áng ngữ trước người Lý Tiềm Xuân: “Cô lùi lại tránh đi.”
Lý Tiềm Xuân mặt mày trắng bệt, run giọng nói: “Ông không cần vì tôi mà hi sinh oan uổng. Hãy chạy trước đi!”
Nguyên Hồng không lấy làm sợ hãi còn cảm thán cười nói: “Cô nói hay nhĩ! Nguyên Hồng ta chưa khi nào thấy khó mà chùn bước cả. Tuy tôi chưa quen biết cô lâu nhưng đã được ủy thác của người khác, làm việc thì nhất quyết không thể bỏ nửa chừng được. Cô lùi lại mau đi, khéo vạ phải tai.”
Mạc Vũ đứng bên ngoài quan sát nghe vậy gật đầu tán dương. Vừa hay hai người Tam, Bật lao tới trước người Nguyên Hồng đánh tới.
Nguyên Hồng vung búa lên, không thèm để ý đến phòng vệ, lưỡi búa xẹt ngang một đường chấn bay thiết thương Khả Tam, đồng thời chân vung ra đá thẳng vào giữa người Đinh Bật khí thế như hùm như báo.
Đinh Bật đưa lưỡi kiếm lách qua một bên, đồng thời xoay người tránh cước. Đinh Bật không khỏi thất kinh khi thấy Nguyên Hồng không màng đến sống chết, một kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chien-dai-nghiep-truyen/1319226/chuong-11.html