***
Bọn tặc khấu đợi Mạc Vũ bò lên bờ, một tên tóm cậu lôi đến cỗ xe lớn chất đầy chiến lợi phẩm do bốn con trâu lớn kéo. Hắn ném cậu xuống đất cười nói: “Trông mi lanh lợi, bọn ta giữ lại làm tay giúp việc, biết điều thì tốt, bằng không nghe lời kết cục như thế này…”, Hắn vừa nói vừa rút ra một cây đoản kiếm chém xuống cán cây cờ Xạ Viễn Quốc gãy làm đôi: “…hiểu chưa?”
Bọn tặc khấu còn lại thấy mặt mày Mạc Vũ tái mét, một bên mắt lại tím bầm tay trỏ cậu cười khách khách: “Đừng dọa quá, nó ỉn hết cả ra quần đó ha ha…”
Một tên bước tới cỗ xe lấy ra một bộ y phục ném cho Mạc Vũ nói: “Mau mặc y phục này vào rồi ra làm việc.”
Mạc Vũ từ nhỏ đã nếm qua không ít đòn roi, dần dà sinh ra tính ương bướng. Thân là cậu cả Mạc gia thành thử được nước làm tới thích gì làm nấy, mấy khi trải qua hiểm cảnh. Vừa rồi ăn phải một cước vào mặt, mới rõ đòn roi cha mẹ chẳng thấm vào đâu.
Mạc Vũ vừa nghe tên tặc khấu nói mấy câu xem thường mình muốn cãi bướng mấy câu, nhưng mặt đau buốt, nhức nhối, quai hàm chỉ khẽ cử động đã thấy đau nhói, không khỏi rên khẽ một tiếng khổ sở. Tên tặc khấu ra tay không có nương tay, nương chân như Nguyễn Thị Hồng, thành thử nửa gương mặt cậu bầm tím không khác gì bị mũi dùi đục khoét vào xương, nhức nhối không sao chịu được.
“Lôi thôi với cái đám thô lỗ này khéo lại no đòn!”. Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chien-dai-nghiep-truyen/1319261/chuong-29.html