***
Mạc Vũ nấp phía sau gò đất, chợt thấy tên tặc khấu cưỡi thú phi nhanh tới thì giật mình kêu lớn: “Không hay rồi!”, Cậu co giò bỏ chạy.
Tên tặc khấu chạy đến thấy Mạc Vũ rời khỏi chỗ nấp lao xuống bờ sông thì thở phào nhẹ nhõm, hướng mắt nhìn kỹ một lượt không thấy phục binh liền thúc thú cưỡi đuổi gấp theo Mạc Vũ.
Tên tặc khấu đuổi chẳng mấy chốc tới bên Mạc Vũ, tay vung cây roi, lớn giọng quát: “Mi chạy đâu cho thoát!”
Mạc Vũ vừa quay lại đã thấy roi da quất thẳng xuống đầu té sấp xuống đất. Đau quá ré lên một tiếng, vừa hay tên tặc khấu lại thúc thú cưỡi quay ngược lại cười khạch khạch: “Hóa ra chỉ là một nhóc con vắc mũi chưa sạch.”. Hắn vừa nói vừa nhảy khỏi lưng thú cưỡi, tay rút cây đoản kiếm giắt sau lưng ra hướng Mạc Vũ đi tới.
Mạc Vũ tay ôm mặt thấy vậy không khỏi la ầm lên, lăn lộn dưới đất kêu: “Chết ta rồi, chết ta rồi…mi đánh vỡ một mắt ta rồi!”
Tên tặc khấu cười khạch khạch cúi xuống: “Để ta khoét thêm con mắt còn lại của mi nữa cho toàn vẹn vậy ha ha….”. Hắn vừa nói, vừa vươn tay tóm mau lấy cổ áo Mạc Vũ hòng lôi về trình báo tin tức đến phó thủ lĩnh, thành thử không vội ra tay giết chết cậu.
Hắn vừa cúi xuống, Mạc Vũ chợt buông tay khỏi mặt thè lưỡi chế giễu, tay còn lại nhanh như chớp ném mạnh một cái. Tên tặc khấu không kịp tránh, bụi đất bắn thẳng vào mặt. Hắn hú lên một tiếng vung kiếm đánh bừa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chien-dai-nghiep-truyen/1319270/chuong-34.html