Tên tặc khấu râu quai nón loáng thoáng nghe Mai Đình Tú nhắc tới Tiều gia ở Lưỡng Quy Quốc thì gật gù xoay sang nói: “Tiều gia cái gì chứ, bọn ôn vật đó bị quân chủ chúng ta diệt từ trên xuống dưới không còn một móng. Từ nay không còn Tiều gia nữa ha ha…thật đáng đời cái bọn lếu láo.”
Mai Đình Tú giả vờ cười nói: “Đúng lắm, đúng lắm! Bọn Tiều gia hống hách đó chết cả thì tốt rồi. Không biết ông anh có rõ ràng việc bên trong hay không? Bọn tôi trong quân chỉ chạy việc vặt. Chuyện hệ trọng thì chẳng hay biết tí gì.”
Tên tặc khấu râu quái nón cười hì hì, nốc một ngụm rượu. Tên tặc khấu già nua bẩn thỉu đưa vại rượu rót thêm vào chén hắn, cùng bật cười khạch khạch, xem chừng muốn ngã quay ra đất.
“Tiều gia một lòng phò trợ vương tử Từ Giang, nhất quyết chống đối quân chủ không chịu đầu nhập Hắc Cốt Sơn. Ngài đã ra ân cho chúng nhưng cả gan khước từ, thì Tiều gia nhất quyết phải bị diệt cho bằng sạch sẽ.”
Tiều gia nhiều đời cư ngụ ở thành phố Tô Khất, tự nhiên khó tránh khỏi tai vạ đó. Mai Đình Tú ‘à’ lên một tiếng cho là phải thế lắm. Mạc Vũ thì không hay rõ mấy việc này, thành thử vừa uống rượu vừa đảo mắt nhìn quanh một lượt. Đám tặc khấu này đúng là gan bằng trời, có thể vô ưu vô lo ăn uống say mèm giữa chiến tuyến như vậy, đúng là có ý xem thường người Xạ Viễn Quốc quá lắm.
Mạc Vũ ngoái đầu nhìn phía xa thấy một toán sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chien-dai-nghiep-truyen/1319273/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.