Mạc Vũ thấy râu mép Mai Đình Tú giật giật tức giận thì làm vừa lòng lắm, nhưng không dám lơ là một khắc nào. Thầm nghĩ bụng, chạy quanh bộ hài cốt báo này mãi cũng không xong, quanh đây lại có cơ quan mình chưa hay rõ, lúc này có muốn chạy ra cửa hầm cũng không thể được. Chỉ cầu làm cho hắn mệt mỏi may ra còn có đường thoát thân.
Mai Đình Tú rõ Mạc Vũ chỉ chạy quanh bộ hài cốt báo, không lừa được cậu chạy ra khỏi đó để tiện sử dụng cơ quan cài sẵn trong phòng thì bực mình lắm. Lại không có cách nào đuổi bắt được Mạc Vũ gấp được. Hắn dừng lại hít dài một hơi cười nói: “Mi chạy mãi ở đây nổi chăng? Đêm nay mi không kiệt sức thì ngày mai mi cũng kiệt lực mà thôi.”
“Ta kiệt lực, mi thì không chắc.”. Mạc Vũ thấy hắn hòa hoãn thì mới dừng lại thở ra một hơi dài.
“Mi không thấy đói sao? Ta thì đói lắm rồi!”, Mai Đình Tú xoa xoa bụng cười nói.
Mạc Vũ nghe vậy không khỏi rầu rĩ, hận lúc trước ở doanh trại tặc khấu không ăn chút gì. Chợt thấy Mai Đình Tú lách người về phía tường. Mạc Vũ lập tức nhảy lách sang một bên đề phòng hắn giở trò. Cậu nhìn kỹ thấy hắn đến hốc tường phía sau lấy ra một cái hòm nhỏ, rồi thong dong bước lại cười cười mở nắp ra. Một mùi thơm nức mũi lập tức thỏa đến không khỏi làm Mạc Vũ nuốt ực một cái, bụng lập tức quặn thắt lại: “Mi thấy không! Đây là mứt khô hai mươi tám loại hoa quả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chien-dai-nghiep-truyen/1319277/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.