***
Mạc Vũ kéo Huỳnh Cam ra đủ xa mới hỏi: “Chú mày không cùng mọi người rời thị trấn đi tránh nạn à?”
Huỳnh Cam lắc đầu thở dài: “Cha tôi đồng ý cho tôi cùng gia nhập dân binh rồi, đi tránh nạn khỉ gì.”
Mạc Vũ vỗ vai cậu ta cười nói: “Hay lắm, tôi cũng xin cha gia nhập dân binh đánh giặc cùng chú. Sợ gì phải lánh nạn.”
Vẻ mặt ũ rũ trước đó của Huỳnh Cam biến mất, ánh mắt cũng tinh ranh lên hẳn, tóm lấy tay Mạc Vũ hoan hô: “Hay lắm, tôi đã nói với Lâm Toàn cậu nhất định sẽ ở lại thị trấn. Tôi đến xin gặp cậu mấy ngày trước mà chẳng ai chịu cho, vậy mới uất chứ. Lâm Toàn còn cho cậu thế nào chả giống đám con công tử ẻo lả nhà giàu, thấy tặc khấu đến là xoắn đít bỏ trốn. Tôi cùng nó cải vả một trận, nó dẫn bọn Lưu Văn Khải, Hà Đô, Ngô Nguyễn cùng mấy chục đứa bên khu phố tây nam lẻn xuống phía nam rồi.”, Huỳnh Cam vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh sợ mọi người để ý nghe trộm được, cậu ta đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng: “Cậu Vũ chớ nói với ai việc này nhé! Lâm Toàn mà biết tôi nói lộ ra ngoài lung tung thì nó nện tôi chết mất.”
Mạc Vũ nghe Huỳnh Cam nói không khỏi giật nảy mình hỏi lại: “Bọn chúng đến đó làm gì? Ở đó nguy hiểm lắm!”
Huỳnh Cam gật gật đầu: “Lâm Toàn nói nó muốn lập công, cho mọi người biết đừng xem thường những người như bọn tôi. Cậu Vũ không biết đó thôi, ai chả xem thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chien-dai-nghiep-truyen/1319301/chuong-43.html