“Hoang Đường!”
Tiếng hoang đường vang vọng không khác gì trăm vạn tiếng chuông cùng gõ một lúc, ép tới cỗ xe.
Ái Ái vừa thấy thanh âm ép tới đã lao nhanh ra ngoài chạy trốn.
Cỗ xe bình thường được thiết kế rất bền chắc, qua một lượt tên bắn thủng lỗ chỗ vẫn còn vững vàng vậy mà không chịu nổi thanh âm ép tới, bẹp dúm.
Hai con trâu bị thanh âm ép tới lập tức khụy xuống, máu theo miệng mũi phun ra phì phì, lập tức rống lên một tiếng, gượng đứng dậy lao đi một mạch, kéo theo Mạc Vũ nằm bất tỉnh trên sàn cỗ xe. Chạy miết.
Đám quân binh thấy cỗ xe bị vỡ, không để ý tới mà nhắm hướng Ái Ái bỏ chạy đuổi theo.
Ái Ái vừa lao đi chưa bao xa đã thấy chưởng ấn từ tầng không vỗ xuống đầu, không khỏi thất kinh, lập tức vung thủ chưởng đánh đở. Đất đá dưới chân vậy mà ầm ầm theo chưởng của cô lao lên, như cơn lốc xoáy chọc thẳng bầu trời, uy lực kinh thiên đại địa.
“Chỉ là một linh thú mà dám ngạnh kháng chưởng thuật của ta.”, Người kia lên tiếng xem thường.
Cơn lốc xoáy tưởng lật trời, dời biển vậy mà bị thủ chưởng dễ dàng đánh tan. Ái Ái hú dài một tiếng nói: “Lão nghĩ mình lợi hại lắm sao! Chỉ là một bại tướng của chủ nhân ta mà ra vẻ phách lối.”
Người kia lạnh nhạt nói: “Chủ nhân mi là ai?”
Ái Ái thấy người kia giọng nói bớt gay gắt thì cười mỉm nói: “Chu Ái Ái.”
“Chu Ái Ái!”, Lời người kia vừa dứt đã thấy y xuất hiện phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chien-dai-nghiep-truyen/1319333/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.