***
Lại nhắc tới Mạc Vũ, Lý Tiềm Xuân phát hiện có người bên ngoài lều lập tức tắt đèn, nghe ngóng động tĩnh. Trời vừa hừng sáng nghe tiếng chuông thông báo trong thôn có việc, cả hai không tiện đến xem mà ra quán nhỏ ăn sáng, mua ít bánh bao nhân thịt, cùng một số lương khô đủ dùng, trả lều rồi lập tức lên đường.
Đường từ đây đến võ quán Hữu Quan không còn bao xa, thành thử Mạc Vũ, Lý Tiềm Xuân cũng không lấy gì làm vội vàng mà theo một đoàn người chậm chạp mà đi.
Đi được năm ngày thì thấy phía trước có một đám đông tụ tập trên bãi đất trống, tiếng la ó ầm ĩ. Mạc Vũ mấy ngày qua đi trên đường, gặp không ít cảnh tượng này thành thử không buồn để ý tới. Mấy ngày gần đây xuất hiện các nhóm gây hấn xung đột càng nhiều, càng tránh xa càng đỡ phải rước phiền phức vào người.
Tiếng mắng chửi ầm ĩ mỗi lúc một lớn, không khỏi làm Lý Tiềm Xuân hiếu kỳ vén rèm cửa cỗ xe nhìn ra.
“Bên kia hẳn xảy ra việc gì đó nghiêm trọng lắm, còn có quan binh nữa kìa!”
Mạc Vũ lười biếng, lưng tựa vào cỗ xe, roi da quất vào không trung, nghe cô nói chỉ cười trừ: “Loạn lắm rồi, đi trên đường đâu đâu chẳng xảy ra chuyện chém giết.”
Lý Tiềm Xuân nghe vậy lại nghĩ đến phận mình, buồn rầu buông rèm xuống thở dài nói: “Xạ Viễn Quốc mấy năm qua xảy ra nhiều chuyện, trên quan nhân thì bê bối, dưới an ninh thì tệ hại. Chúng ta chỉ còn biết dựa vào sức mình mà thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chien-dai-nghiep-truyen/1319340/chuong-63.html