***
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có ánh đèn dầu lòe loẹt, ánh sáng xanh bất chợt lóe lên từ mặt sợi dây chuyền trên ngực Mạc Vũ càng thêm quỷ dị ma quái. Một giọng nói chầm chậm vọng lên:
“Hừ, ta làm sao thoát ra khỏi cái quỷ vật đáng sợ này được cơ chứ! Phải thúc giục hắn mau chóng đạt tới thực lực Thần Hoàng mới may ra. Thật đen đủi!”
Người trong mặt sợi dây chuyền hậm hực mắng nhiếc một hồi mới quát lớn: “Ranh con, mau dậy thôi!”
Mạc Vũ khẽ động, miệng rên ư ử. Người trong mặt sợi dây chuyền quát liền mấy tiếng, không thấy cậu tỉnh dậy thì ‘hừ’ lạnh. Một chớp sáng lóe lên, Mạc Vũ giật mình nhảy chồm dậy thét một tiếng kinh hãi: “A a a..! Chao ôi!”, Cậu lột vội áo thấy trên ngực cháy xém một vệt thì khiếp sợ: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Người trong mặt sợi dây chuyền cười khạch khạch: “Mi đã chịu tỉnh lại rồi à!”
“Ông làm gì tôi thế hả?”, Mạc Vũ thấy trước ngực vẫn còn bỏng rát thì giận dữ hỏi.
“Người muốn rèn luyện đạt đến thực lực tối thượng, không được ngủ nghỉ, phải ngày đêm tận sức mới có được! Mi ngủ như heo thì đến bao giờ mới ra người ngợm được.”, Người trong mặt dây chuyền trầm giọng nói.
Mạc Vũ sửa lại áo ngủ, ngồi phục xuống giường, người ngợm mệt rã rời buồn bực nói: “Ít ra ông nên gọi tôi dậy, sao đốt cháy người tôi thế.”
“Câm mồm mi lại cho ta! Vài tháng ta cố lắm chỉ xuất hiện giúp mi được vài canh giờ, không có nhiều thời gian đâu. Mi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chien-dai-nghiep-truyen/1319354/chuong-72.html