Thái Ông Hành dẫn cả ba tên giang hồ đi về phía thác nước. Tên Trần Bá Lượng lấy làm nghi hoặc nhưng không dám lên tiếng, tên mập mạp trước đó bị chấn động mạnh, đi được không bao xa đã thở dốc, máu mũi chảy ra không ngớt.
“Xin ông tha cho chúng tôi! Phía trước là thác nước rất nguy hiểm, chẳng biết ông đưa chúng tôi đến đó để làm gì?”, Trần Bá Lượng không nhịn được nữa hỏi.
“Mi biết để làm gì?”, Thái Ông Hành cau mày nói.
“Chúng tôi không dám.”, Trần Bá Lượng vừa thấy ánh mắt sáng quắc của Thái Ông Hành nhìn mình đã sợ phát lạnh, xua tay nói.
Cả bốn đi được một lúc thì trời đã tối mịt. Thái Ông Hành sai ba tên tìm củi nhóm lửa, Trần Bá Lượng khỏe nhất thì lội sông bắt cá làm bữa tối.
Cá vừa chín tới, Trần Bá Lượng khúm núm mang tới dâng lên tận miệng Thái Ông Hành. Hắn đã quen được người khác phục dịch, từ khi đến thôn Ba Đất phải tự lo lấy thân, hôm nay thấy lại cảm giác cũ rất hài lòng, gật đầu nói: “Bọn mi theo ta hầu hạ cho tốt, về sau tất có chỗ tốt.”
Cả ba nghe Thái Ông Hành nói, ngoài mặt mừng rỡ cảm tạ không thôi nhưng trong bụng thì thầm oán trách ba đời tổ tiên của hắn. Cả ba, mấy năm qua kiếm sống trong rừng Ngọc Sơn Trà, tích lũy không ít của cải, tự do tự tại, thích gì được nấy vậy mà chớp mắt đã bị Thái Ông Hành cướp cả, ngay đến ăn uống còn phải nhìn mặt người khác, sao không buồn bực cho được.
Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chien-dai-nghiep-truyen/1319359/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.