Lý Tiềm Xuân dùng thuốc cao thông thường trị thương cho Lê Anh Thư xong, cả bốn mới men theo bờ rừng mà quay về đường cũ. Trên đường gặp hơn chục học viên võ quán Hữu Quan nữa thì cùng nhập bọn mà đi. Mạc Vũ hỏi thăm tình hình Lê Long, cả bọn đều không hay biết gì. Một số mất bạn thân nghe hỏi kìm nén không nổi xúc động rầu rỉ mãi không thôi. Mạc Vũ hỏi han chẳng được gì còn thêm lo lắng, Lê Anh Thư mặt mày tái nhợt, luôn miệng trách bản thân vô dụng.
Đi được hai ngày thì số học viên trong Hiệp Hội Vệ Quốc kéo tới hơn mấy trăm người, Mạc Vũ bấy giờ mới hay tin đêm qua Ngô Vũ Nam trọng thương khi giao chiến với ả xác nhân gì đó. Lê Long là học viên mới không mấy ai nhận ra cậu, thành thử có hỏi cũng chẳng được gì.
Đến ngày thứ năm thì cả bọn theo cổng chính phía sau khách sạn rời khỏi rừng Ngọc Sơn Trà. Trên đường đi Mạc Vũ mới biết được đám người trong Hiệp Hội Vệ Quốc được vị phó hiệu trưởng cho phép tiến vào Ngọc Sơn Trà, chính yếu là ra sức thu thập tài liệu gây quỷ cho hội. Thành thử Mạc Vũ theo cả bọn ra ngoài không ai để ý tới mà trách vấn.
Vị phó hiệu trưởng cho họp tất cả lại, điểm danh qua một lượt thiếu mất ba mươi hai người thì thất thần nói: “Từ lúc này nghiêm cấm không cho bất cứ ai tự ý tiến nhập vào Ngọc Sơn Trà nữa, đợi vài ngày tới tôi sẽ thông báo tiếp.”, Ông ta nói dứt lời liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chien-dai-nghiep-truyen/1319361/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.