Cùng khi ấy cách địa cầu Ngũ Châu không biết bao xa. Trên một đài cao hình bát giác bằng đá hoa cương, giữa đài là hai con rồng ngọc bích trắng được chạm trổ theo thế uốn mình, mặt đối mặt, tạo thành một cánh cửa vòm rộng hơn ba mét, cao năm mét. Không gian ở giữa cánh cổng bất chợt nhộn nhạo, một vòng xoáy đen tuyền xuất hiện, chớp mắt đã phủ kín khoảng trống cánh cổng. Đám người đứng dưới đài không khỏi ‘ồ’ lên một tiếng.
“Người từ địa cầu nào đến kìa!”
“Đã lâu lắm rồi mới thấy Truyền Tống Cầu xuất hiện ở thành phố chúng ta, chẳng biết là nhân vật nào đến?”, Một người trung niên ăn mặc theo lối thương nhân, khoanh tay trước ngực, mắt chằm chằm nhìn về phía cánh cổng mong đợi.
“Hẳn không phải là phường thương nhân như chúng ta rồi.”, Một lão già vuốt vuốt râu bật cười khạch khạch.
Người trung niên cười họa theo, vừa hay vòng xoáy đen tuyền trên cánh cổng truyền tống, chớp lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ba thiếu nữ xinh đẹp, mỗi người một vẻ, bốn tiếng ‘tuyệt đại mỹ nhân’ với họ vẫn chưa thật xứng tầm.
Đám đông há hốc miệng nhìn ba người rời khỏi đài bát giác. Một người ăn mặc theo lối quan nhân nhìn ba thiếu nữ rời khỏi đài liền nói lớn: “Ai truyền tống thì mau nhanh chân lên! Ưu tiên Truyền Tống Quốc trước, sau mới đến Truyền Tống Phố. Mỗi lượt năm người, tôi không có rảnh hơi chờ đợi các vị đâu!”
Người trung niên ăn mặc theo lối thương nhân, nắm lấy vai lão già vội vàng lách qua đám đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chien-dai-nghiep-truyen/1319371/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.