Mạc Vũ quay về đại bản doanh Thú Sư thì đã thấy Phan Thúy Bình, Trần Ý Yên đứng đợi ngoài cửa. Còn mang theo hai lồng nhốt dị thú chiến, một con gà màu đen cùng một con trăn bạch tạng. Hai người vừa thấy cậu cười hỏi: “Thế nào?”
Mạc Vũ bước lại xem qua hai con dị thú chiến gật đầu nói: “Không tệ.”
Trần Ý Yên bĩu môi nói: “Ai bày cậu trò vặt này thế hả?”
Mạc Vũ gãi gãi đầu cười hì hì, Phan Thúy Bình nắm lấy tai cậu nói: “Trò tiểu nhân thế này đem ra dùng, chẳng phải Hiệp Hội Vệ Quốc vì cậu mà mất mặt lắm sao.”
Mạc Vũ la lớn: “Tôi đem nó đối phó tên vô liêm sỉ Trịnh Văn Hán thì có gì mà đáng xấu hổ. Cô làm trò khỉ gì thế, đau quá!”
Trần Ý Yên cười dài: “Tha cho cậu ta đi! Đối phó với tên Trịnh Văn Hán không dùng trò tiểu nhân làm sao thắng được. Hắn là chúa bịp bợm đừng có quên.”
“Hừ, tha cho cậu đó.”, Phan Thúy Bình buông tai cậu ra, phủi phủi tay làm ra vẻ chững chạc lắm vậy: “Chúng ta tiếp theo phải làm gì?”
“Việc này để tôi và cậu Xung làm lấy, hai cô không cần biết tới.”, Mạc Vũ nháy mắt với Đoan Thế Xung, gã lập tức cười hì hì lôi hai cái lồng nhốt dị thú chiến vào phòng. Trần Ý Yên, Phan Thúy Bình bước theo sau, Mạc Vũ lập tức ngăn lại nói: “Đã bảo hai cô không tiện nhìn thấy cảnh này.”
Phan Thúy Bình bĩu môi: “Làm gì mà thần thần bí bí.”
“Kế hoạch tôi kể rõ cho hai cô rồi nhưng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chien-dai-nghiep-truyen/1319379/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.