Trên bãi đất trống rộng rãi cách khách sạn Hữu Quan không bao xa, học viên võ quán tụ tập cả ở đó gần cả vạn người, vây thành một vòng tròn lớn nhưng bên trong lại ngấm ngầm chia thành hai phe rõ rệt. Ở giữa vòng tròn phía tây đắp một gò đất cao, bên trên một nhóm hơn bốn mươi học viên đều mặc y phục võ quán Hữu Quan, đứng quay quanh Trịnh Văn Hán. Ở gò đất đối diện là Mạc Vũ cùng hơn mấy chục người trong Hiệp Hội Vệ Quốc. Mạc Vũ ngồi trên một cái ghế nhỏ, bên cạnh là Phan Thúy Bình, Trần Ý Yên. Đứng phía dưới gò đất Tào Văn Chủng cùng những người giữ vị trí quan trọng trong Hiệp Hội Vệ Quốc chụm đầu bàn bạc, Nguyễn Thị Hồng đứng ghé sát bên cạnh nghe ngóng, mặt lúc vui lúc hậm hực.
Mạc Vũ quay sang Phan Thúy Bình hỏi: “Mọi việc thế nào rồi?”
“Xong hết rồi! Cậu không việc gì phải lo nữa.”, Cô vừa nói vừa nháy mắt với cậu một cái.
Mạc Vũ cau mày, xua tay nói: “Lúc này mà cô còn tâm trạng để đùa giỡn nữa hay sao.”, Trong nhóm người đứng đầu Hiệp Hội Vệ Quốc, Phan Thúy Bình trẻ tuổi nhất, nhưng sức mạnh so với Tào Văn Chủng còn có phần nhỉnh hơn, khi đã tiến đến cửa dị giới thứ tư cách đây hơn một năm.
Ban đầu Mạc Vũ còn bán tín bán nghi, với cô gái chưa được mười bảy tuổi, tính tình trẻ con lại là một trong mười người đứng đầu Hiệp Hội Vệ Quốc, không kể Ngô Vũ Nam thì làm lạ, sau mới biết cô có tài năng thực sự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chien-dai-nghiep-truyen/485447/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.