Mưa mùa hè đến vội, vừa rồi còn lất phất mấy hạt mưa mà bây giờ đã biến thành mưa to rồi. Màn mưa dày đặc vây kín sắc trời, giống như màn đêm đã buông xuống.
Sơ Ngữ thắng gấp, đậu xe ven đường, trên mặt còn chưa tỉnh táo, ngón tay tái nhợt nắm chặt vô lăng, "Em nói... thật không?"
Đại Miêu không ngờ phản ứng của cô lại lớn như vậy, sợ hết hồn, "Dạ, là thật, Nhị Vương cũng nói vậy, không tin chị hỏi nó đi."
Nhị Lang Thần ngồi phía sau lên tiếng, "Đúng vậy, bọn mèo đó quả thật đã nói vậy."
Ngay cả Nhị Lang Thần cũng nói vậy thì Sơ Ngữ dĩ nhiên tin, nhưng bởi vì có sự việc như vậy nên cô càng thêm hoảng. Là một công dân tốt biết tuân thủ pháp luật, sinh viên vừa ra trường, kinh nghiệm xã hội còn trống rỗng, chỉ từng thấy người chết trên tivi, nghe được bên cạnh mình có án mạng, Sơ Ngữ cảm thấy sợ hãi.
Trong xe hết sức oi bức nhưng cô cảm thấy có một cổ khí lạnh xông thẳng vào óc, tay chân cũng lạnh băng.
Thật lâu sau Sơ Ngữ mới từ nỗi sợ hãi khôi phục trở lại, cô tỉnh táo, trấn định lạ thường nói, "Có ai báo cảnh sát không?"
Đại Miêu ngồi trên ghế phụ lo lắng nhìn cô, "Không có, nghe nói người kia sống một mình nên không có ai phát hiện cả. Ngôn Ngôn, chị không sao chứ? Có phải em làm chị hoảng sợ không?"
Sơ Ngữ lắc đầu, "Chị không sao, chỉ là lần đầu tiên nghe thấy gần mình như vậy nên hơi sợ thôi."
Sơ Ngữ vô ý thức khẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cua-hang-thu-cung/1374706/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.