Lúc Sở Lam xuống máy bay là Quý Phi yên đã ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển đến phòng VIP, bác sĩ nói cô đã thoát khỏi nguy hiểm, còn cần nằm viện quan sát.
Sơ Ngữ đứng ngoài cửa chờ Sở Lam tới. Một y tá tò mò hỏi cô người nằm bên trong kia có phải Quý Phi Yên không. Sơ Ngữ đã bị hầu hết nhân viên y tế hỏi, cô cười ha hả lừa bịp họ.
Sau khi y tá bỏ đi, Sơ Ngữ lau mồ hôi một cái, Giản Diệc thừa vừa rồi đi ra ngoài cũng trở lại, trên tay cầm một ly nước ấm, đưa tới trước mặt cô, lời ít ý nhiều nói một chữ, "Đây."
Sơ Ngữ đang khô miệng khô lưỡi vội nói câu cám ơn sau đó nhận lấy.
Lúc Sở Lam tới liền thấy cảnh tượng như vầy: Người đàn ông anh tuấn đẹp trai, cả người tràn đầy khí lạnh đang đưa một ly nước cho cô bé đối diện, ánh mắt ôn nhu, ẩn chứa ý cười. Cô gái hết sức đẹp, khí chất ôn hòa, ngửa đầu cười nói câu gì đó rồi nhận lấy ly nước, tự nhiên uống.
Trời đất tạo nên một đôi, hết sức phù hợp.
Đây là Sở Lam lấy ánh mắt hành nghề nhiều năm của mình ra phán đoán. Giá trị nhan sắc của hai người đều không thấp, đặc biệt có khí chất, chỉ cần học diễn xuất nữa thôi là có thể nổi tiếng rồi. Trong nháy mắt Sở Lam liền cảm thấy vui, chợt nhớ mục đích mình tới đây làm gì thì lập tức tưới một chậu nước lạnh, về chuyện chính.
Cô vội vàng lên tiếng, "Cô là Sơ Ngữ phải không? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cua-hang-thu-cung/1374748/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.