Sơ Ngữ rót cho Quý Phi Yên một ly nước, nói, "Xin lỗi chị, vừa rồi bận bịu quá."
Quý Phi Yên lắc đầu một cái, khóe miệng mang nụ cười, "Không sao, bọn chúng đều rất dễ thương." Cô ấy đang nói tới mấy động vật nhỏ vừa rồi vây quanh cửa tiệm, những con chó con mèo kia vô cùng thích Sơ Ngữ, bọn chúng giống như là người hâm mộ nhìn thấy minh tinh vậy. Mà Sơ Ngữ lại hết sức kiên nhẫn, dỗ từng con một, y như là đang trao đổi với bọn chúng.
"Thật hâm mộ em, trẻ tuổi có thể làm chuyện mình muốn làm. Trước kia mơ ước cùa chị chính là mua một căn nhà lớn có vườn hoa, nuôi một đống chó mèo, cùng nhau phơi nắng, cùng nhau tản bộ, nhàn nhã, thư thái..." Khi đó trong giấc mơ của cô còn có một người đàn ông tên là Lâm Khai, bọn họ sẽ cùng nhau nấu cơm, cùng nhau trồng hoa... Chẳng qua là bây giờ cảnh còn người mất.
Sơ Ngữ nhìn khuôn mặt buồn bã của cô ấy, cười một tiếng, "Chỉ cần chị muốn, lúc nào cũng có thể làm." Quý Phi Yên thành danh nhiều năm, tài sản không ít, nếu không đi làm thì tài sản tiêu xài nửa đời còn lại cũng không cần bận tâm. Nguyện vọng đơn giản như vậy lúc nào cũng có thể thực hiện được.
Quý Phi Yên ngẩn ra, tiếp đó bật cười, gật đầu nói, "Em nói đúng."
Chẳng qua bây giờ bản thân nổi tiếng, có quá nhiều người quan tâm và ganh ghét, cô cố gắng phấn đấu đến vị trí hôm nay, nói buông cũng không phải dễ. Con người chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cua-hang-thu-cung/1374752/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.