Lời nói của Lâm Húc Dương khiến hai người phụ nữ yên tâm hơn một chút, anh nắm lấy tay cả hai và cố gắng làm cho họ cảm thấy an toàn.
“Hai người tra xem cách đến lãnh sự quán đi, tôi không biết đường! Còn nữa, hãy hỏi thử gần chỗ họ có nơi nào an toàn không!”
Lâm Húc Dương ra hiệu.
Cung Ấu Hi gật đầu rồi lấy điện thoại ra tra tuyến đường.
Phương Thanh Di lắc đầu sau khi nói vài câu với một số người bản địa: “Bọn họ không hiểu tiếng Anh.”
Trong chốc lát, Cung Ấu Hi có chút tuyệt vọng nhìn Lâm Húc Dương, nói: “Không có tín hiệu, không có kết nối Internet, điện thoại cũng gọi không được.”
“Phiến quân có thể đã phá hủy trạm phát sóng ở đây, nếu muốn gọi điện hay kết nối Internet thì phải tiến sâu hơn vào bên trong, chắc chắn ở đó sẽ có tín hiệu!”
Phương Thanh Di suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Vậy được, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục chạy vào sâu bên trong!”
Lâm Húc Dương gật đầu.
Tiếng pháo đạn không ngừng vang lên, đám Lâm Húc Dương có thể ngửi thấy được mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí.
Đường phố xung quanh như một mớ hỗn độn, có thể thấy được nhiều thứ bị rơi ra từ những người trốn thoát nằm khắp nơi.
Điện thoại di động, giày cao gót, hay thậm chí là ví tiền rơi xuống đất, nhưng chẳng có ai thèm nhặt.
Thỉnh thoảng lại có xe quân đội chạy qua, đè bẹp mọi thứ trên mặt đất.
“Đi thôi! Chúng ta chạy đến chỗ quân đội ở phía trước!”
Lâm Húc Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078075/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.