“Hehe, tôi nào dám, những thứ khác đều không mới lạ với tôi, chỉ có hai người là mới lạ thôi.”
Lâm Húc Dương nịnh nọt nói.
Nghe xong những gì người đàn ông này nói, Phương Thanh Di trợn tròn mắt, sau đó quay đầu lờ anh đi.
“Xin hãy thắt dây an toàn, máy bay sắp cất cánh!”
Lúc này, tiếng phát thanh trong máy bay đột nhiên vang lên.
Nghe xong, Lâm Húc Dương lộ ra sự hưng phấn, rồi nhìn chằm chằm vào cửa sổ.
Không lâu sau, lúc máy bay trở nên chấn động, Lâm Húc Dương đã có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ và mọi thứ đang dần thụt lùi lại, lúc bắt đầu thì cũng không khác đi tàu là mấy.
Khi máy bay dần giảm tốc độ sau một đợt rung lắc hơi mạnh, thì Lâm Húc Dương cũng đã có thể thấy được cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang rơi dần xuống, lúc này anh mới biết là máy bay đã cất cánh rồi.
Lâm Húc Dương thật sự rất phấn khích khi lần đầu được đi máy bay, anh chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật đang từ từ thu nhỏ lại, rồi hình dáng của mặt đất dần lộ ra trước mắt anh.
Lâm Húc Dương cố gắng tìm kiếm những nơi quen thuộc của mình trên hình dáng đó, nhưng những thứ trên mặt đất quá nhỏ, còn nhỏ hơn cả kiến, anh thật sự không thể nhìn thấy được đâu ra đâu.
“Ê này, Thanh Di, đó có phải Quắc Mỹ không?”
Đột nhiên Lâm Húc Dương vô cùng phấn khích chỉ ra ngoài cửa sổ.
Phương Thanh Di không thèm nhìn, bình thản nói: “Yên tâm đi, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078084/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.