Phương Thanh Di nói khiến Lâm Húc Dương khó xử, mặc dù anh rất muốn bảo vệ cô, nhưng anh vừa mới chuyển vào nhà Cung Ấu Hi, chẳng lẽ giờ lại chuyển về?
Như vậy Cung Ấu Hi sẽ nghĩ sao chứ? Chẳng phải lại làm tổn thương trái tim của một người con gái nữa sao?
“Thanh Di, hay là hôm nay tan làm thì cô chờ tôi, tôi đưa cô về nhà nhé?”
Lâm Húc Dương nghĩ rồi hỏi.
“Đưa tôi về? Sao? Chỉ định bảo vệ tôi mỗi tối nay à?”
Phương Thanh Di cười nhạt nhìn Lâm Húc Dương.
“Tôi lo là Đặng Hạo lại tới làm loạn, ngoài ra tôi cũng vừa mới chuyển ra mà lại chuyển về luôn, như thế hơi không thích hợp lắm…”
Lâm Húc Dương hơi ngắc ngứ, anh không dám nói thẳng là anh đã chuyển vào ở cùng Cung Ấu Hi.
“Sao mà không hợp? Trả phòng là được thôi mà? Tiếc mấy trăm đồng à? Không thì tôi trả cho cậu cũng được”.
Phương Thanh Di nhướng mày hỏi.
“Không phải vấn đề về tiền, tóm lại là tạm thời tôi không tiện chuyển ra, sau khi xử lí xong mọi chuyện thì tôi sẽ quay lại mà”.
Lâm Húc Dương vò đầu bứt tai, không tìm ra cái cớ nào để nói.
“Hừ, tôi thấy cậu đang có tật giật mình thì có. Sao? Sợ đám người Cung Ấu Hi biết cậu chuyển về với tôi thì sẽ nghĩ nhiều à? Đang muốn phân rõ giới hạn với tôi hả?”
Phương Thanh Di cười lạnh lùng hỏi.
“Tôi… Tôi không có ý này, Thanh Di… Tôi…”
Lâm Húc Dương khổ não, muốn nói lại thôi.
“Thôi thôi, bảo cậu về chứ có ăn thịt cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078088/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.