“Đó là sự thật! Thanh Di, lẽ nào cô không tin tôi sao!”
Lâm Húc Dương lo lắng nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Không phải tôi không tin cậu, nhưng những gì cậu nói có hơi phiến diện, bọn họ đều là người có địa vị, Diệp Thiếu Thiên rất thân với tôi, nhìn như thế nào cũng không giống kiểu muốn chuốc thuốc tôi như cậu nói!”
Phương Thanh Di lắc đầu.
“Phương Thanh Di, biết người biết mặt không biết lòng! Làm sao cô có thể chắc chắn anh ta sẽ không chuốc thuốc cô? Chuyện này là do đích thân tôi ở quán bar nghe thấy đó!”
Lâm Húc Dương kích động giải thích.
“Được rồi, cảm ơn cậu đã nói cho tôi nghe những điều này, ít nhất trong lòng tôi cũng sẽ có sự chuẩn bị, không phải sao? Nếu như anh ấy có mưu đồ gì thì tôi có đề phòng là được!”
Phương Thanh Di dường như không quan tâm đến điều này.
“Cô không tin tôi ư?”
Lâm Húc Dương nghiêm túc hỏi.
“Đây không phải là chuyện tin hay không, Húc Dương, cho dù cậu và Diệp Thiếu Thiên có khúc mắc gì thì cũng không nên nói người ta như vậy đâu?”
Phương Thanh Di cau mày.
“Khúc mắc? Tôi thì có khúc mắc gì với anh ta chứ?”
Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi.
“Vậy chuyện ở quán bar là như nào?”
Phương Thanh Di hỏi ngược lại.
“Ở quán bar có chuyện gì sao? Tôi nghe Diệp Thiếu Thiên nói chuyện xong liền chạy về báo cho cô biết ngay!”
Lâm Húc Dương có vẻ bối rối.
Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di bèn thở dài giải thích:
“Diệp Thiếu Thiên vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078124/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.