Sau khi ngồi vào ghế, đúng là có vài cô gái chủ động tới ngồi.
Nhưng những người này ai cũng nồng nặc mùi son phấn, mùi nước hoa giá rẻ xộc lên mũi.
Có lẽ là đã quen làm vậy, sau khi chào hỏi với đám Lâm Húc Dương thì họ cũng thản nhiên lấy rượu ra uống.
Lâm Húc Dương nhìn mấy cô gái uống rượu như hổ vồ, có vẻ uống còn mạnh hơn với bọn họ, không thể không gọi nhân viên đem thêm chút rượu tới.
Có các em gái đến, không khí cũng sôi động hẳn lên.
Triệu Hữu Tài rất tự nhiên kéo một em gái ra nói chuyện uống rượu, thỉnh thoảng còn sờ mó người ta.
Lưu Cường ban đầu còn hùng hồn, khi có phụ nữ tới thật thì lại im lặng hẳn, giống như muốn nói gì với họ nhưng lại ngại ngùng.
Nhưng những cô gái này cũng thoải mái, thấy Lưu Cường ngại thì chủ động uống rượu với anh ta.
Chu Thuận thì thuộc trường phái im lặng, chỉ lúc có đàn ông thì mới thỉnh thoảng nói ra vài câu bất ngờ, khi xuất hiện phụ nữ thì lại im lặng uống rượu, có người đến bắt chuyện anh ta cũng mặc kệ.
Lâm Húc Dương thuộc loại có nhan sắc, rất nhiều người chủ động đến bắt chuyện với anh, nhưng anh lại không thích cái không khí này.
Miễn cưỡng cười ứng phó vài câu, anh mượn cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi đó.
Anh không muốn sau khi về nhà, Phương Thanh Di ngửi được mùi nước hoa trên người anh, khi đó khó mà giải thích được gì.
Quán bar này rất đông, cảm giác như sàn bay lắc vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078127/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.